Xây dựng văn hóa chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22/08/2024 09:11:18AM
Màu chữ Cỡ chữ
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị mà thiếu văn hóa, không gắn với những hoạt động đời thường của con người, không xuất phát từ tình yêu thương con người, không gắn với dân gian thì đó là thứ chính trị tầm thường, thô thiển, là coi nhẹ và làm mờ nhạt chính trị, tự thủ tiêu chính trị.

Xây dựng văn hóa chính trị, điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ hiểu đầy đủ nhất về các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, từ đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Văn hóa từ lâu đã được các nhà tư tưởng và học giả trên khắp thế giới xem như một tập hợp các hệ giá trị, niềm tin, hành vi và quy tắc cơ bản phổ biến giữa mọi người trong xã hội, tạo ra nền tảng quan trọng góp phần định hình sự phát triển kinh tế - xã hội và chính trị của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nhà cách mạng vĩ đại, nhưng trước hết Người là nhà văn hóa lớn. Theo Người, văn hóa gắn liền với đạo đức, chính trị, kinh tế, xã hội và cách mạng. Điều đặc biệt ở Hồ Chí Minh là tư tưởng chính trị của Người luôn được thể hiện dưới dạng văn hóa, đi vào lòng người bằng văn hóa, tức là giáo dục, thuyết phục bằng cảm hóa. Khi Người nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” cũng chính là nói đến khát vọng và quyền sống của con người, đồng nghĩa với sự đấu tranh cho một nền văn hóa mà ở đó một dân tộc, mỗi con người được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Người còn cho rằng văn hóa phải có định hướng tư tưởng chính trị, nhưng văn hóa tư tưởng lại soi đường cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, quyết hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ; ý chí vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đó là ý chí của một dân tộc có văn hóa.

Về vị trí, vai trò của văn hóa, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa đứng ngang hàng với các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. Quan trọng hơn nữa, Người đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Đời sống xã hội được xây dựng, kết cấu đan cài từ bốn lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó, văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, là lĩnh vực thuộc về kiến trúc thượng tầng của xã hội. Văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và ở trong chính trị; chỉ khi chính trị, xã hội được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng; chính trị mở đường cho văn hóa phát triển; văn hóa phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị, không đứng ngoài chính trị trong công cuộc kháng chiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Như vậy, văn hóa không những chỉ tác động trở lại kinh tế, chính trị, xã hội mà trong các hoạt động kinh tế, chính trị phải có trí tuệ và bản lĩnh văn hóa. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Qua đó, Tổng Bí thư gửi tới một thông điệp: văn hóa có liên quan mật thiết với sự tồn vong, thịnh suy, phát triển, trường tồn của dân tộc, đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một quốc gia muốn ổn định, phát triển nhanh và bền vững thì nhất định văn hóa cần phải thấm vào mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là phải thấm vào từng con người đang nắm giữ vai trò quản lý, điều hành, sáng tạo trong các lĩnh vực, nhất là chính trị với tư cách là văn hóa chính trị. Và do đó, tạo dựng nền chính trị dựa trên nền tảng văn hóa thực sự là nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên sức mạnh của một đảng cầm quyền.

Văn hóa Việt Nam là sự hòa quyện bản sắc văn hóa của 54 dân tộc với nhiều tôn giáo lớn nhỏ cùng song song hoạt động. Điều này cho thấy sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt. Tuy nhiên, đó cũng yếu tố để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; đồng thời, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để tiến hành lôi kéo, kích động, dụ dỗ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo với nhau hoặc chia rẽ các dân tộc, tôn giáo với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, Nhà nước ta. Trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc xây dựng văn hóa chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng khó khăn hơn. Việc phá hoại tư tưởng, coi đó là mũi nhọn, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Hành vi của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp và tinh vi, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và các trang mạng xã hội để tán phát, truyền tải tới đám đông những thông tin bịa đặt, sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật với mức độ, tần suất ngày càng tăng. Các thế lực thù địch tiến hành xâm lăng văn hóa hướng đến các tầng lớp Nhân dân, trước hết là giới trẻ đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách, dễ bị tác động bởi các yếu tố mới lạ, khác biệt. Các phần tử phản động truyền bá những văn hóa phẩm đồi trụy làm yếu mềm Nhân dân ta, mất tinh thần chiến đấu và đặc biệt nguy hiểm hơn là làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên xa rời chân lý cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới sa sút về ý chí, phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; tình trạng nể nang, né tranh, ngại va chạm, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ vẫn còn xảy ra; vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Tình trạng suy thoái này đã gây ra hậu quả xấu trên nhiều mặt: thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước và nhân dân; làm tha hóa cán bộ, đảng viên; ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; làm giảm lòng tin, suy yếu nội bộ, nguy cơ đe dọa đến sự ổn định về chính trị và sự tồn vong của Đảng và chế độ; mặt khác ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh con người, đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Vấn đề này là một trong những nhân tố kìm hãm sự phát triển của xã hội và công cuộc đổi mới đất nước.

Trong xu thế toàn cầu để phát triển nhanh, bền vững, mỗi quốc gia, dân tộc phải biết phát huy năng lực nội sinh của nền văn hóa dân tộc, văn hoá chính trị xã hội, văn hóa chính trị trong Đảng và văn hóa đạo đức công vụ, lấy việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá làm động lực tinh thần, mới có thể sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, biến các nguồn lực đó trở thành sức mạnh cho sự phát triển bền vững đất nước. Trước bối cảnh quốc tế dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, diễn biến phức tạp khó lường, đưa tới nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để xây dựng văn hóa chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung như sau:

Một là, Kiên định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, tạo nền tảng cốt lõi nhất để xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người, đồng thời gắn kết chặt chẽ, đồng bộ xây dựng, phát triển văn hóa với con người và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong thời kỳ mới.  Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hai là, Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, thực sự là “định hướng giá trị” để: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế.

Ba là, Chú trọng hơn nữa sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng; xác định “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài và “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường, đẩy mạnh và mở rộng thực hiện công tác kiểm tra và giám sát với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Thực hành sâu rộng văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và công tác tổ chức; phát huy dân chủ; đề cao tính tự giác, trách nhiệm, thái độ và phương pháp tự phê bình và phê bình đúng đắn, phù hợp, bảo đảm tính văn hóa, tính khoa học, tính nhân văn của mỗi cán bộ đảng viên.

Bốn là, Tăng cường xây dựng văn hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ; coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân trong Đảng. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, tự soi, tự đối chiếu, tự sửa chữa và làm theo, gắn chặt với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tập trung sâu hơn vào việc hình thành khả năng “miễn nhiễm”, nâng cao “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc. Tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Văn hóa chính trị là những giá trị mang tính cốt lõi, là huyết mạch trong mỗi hệ thống chính trị. Để góp phần nâng tầm lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thì xây dựng văn hóa chính trị đang thực sự trở nên cấp thiết trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

                                                                               Phòng Nghiệp vụ I

 

Liên kết website